Tối muộn rồi, giờ mới vừa về, hôm nay chẳng lấy làm vui vẻ gì. Thằng Trường [Cảnh Cáo : Không được viết từ ***] mấy hôm cứ hẹn đòi đi mua mấy đồ, tưởng đi đâu...
Nó đến, cái khẩu trang toe toét cười, nhìn mà ngứa thế không biết, chỉ muốn đánh cho một phát! Mặt nhăn nhó, lóc cóc đi ra, miệng lầm bầm
_Đến muộn thế, thế bây giờ đi đâu đây?
_Đi mua mấy thứ với tớ, thứ 5 này tớ đi rồi
_ĐI ĐÂU????
_Vào HCM học......
.....................................
Hai đứa lượn lờ đi tìm 1 bông hoa hồng đen, trước thì chỉ có mình mình đi tìm, giờ có thêm một đứa cùng đường... Hoa hồng đen, dễ mà kiếm ak, trước có, giờ thì cái cửa hàng đấy dọn đi rồi! Tìm đâu ra đây? Chán, chán thế không biết!
Tối đi hát, vừa làm sinh nhật thằng của nợ, lại vừa làm cái tiệc chia tay. Ha ha, nghe mà xót cho cái từ "tiệc chia tay", người VN có lắm cái tiệc, từ tiệc vợ đẻ cho đến tiệc bố vợ chết (thôi thì cứ chân trọng gọi nó là đám ma nhé). Giờ đến chia tay cũng lại có tiệc, tiệc tùng gì, ngồi lan man hát hò với nhìn nhau. Lúc đầu thì vui, đến cuối thì bắt đầu chán, nào là Biệt khúc chờ nhau, rồi tạm biệt....Tiệc đấy, vui gì?
Tự nhiên nó đi, cũng thấy hụt hẫng. Quen nhau cũng được hơn nửa năm, nhưng có nhiều cái... Có nhiều cái không nói với người khác, nhưng mà nó thì biết. Từ cái tên, rồi hoa hồng đen, rồi cầu vồng, rồi mưa... nhiều thật nhiều thứ, chả biết thế nào mà mình ngớ ngẩn thế, nói ra hết rồi cuối cùng chỉ khổ nó, vẫn mất một mảnh tim.
Mới còn nhớ hôm nào đấy như hôm qua còn ngồi trong cái phòng vừa cũ vừa bẩn cạnh cái nhà WC tập beat mấy âm đầu tiên, giờ nó nói nhẹ như không "Tớ đi". Ai mà chịu cho nổi. Vừa tức, lại vừa nặng lòng, sao mà bực thế. Hôm nay là cái ngày gì mà phải nghe đi nghe lại cái ý nghĩ "chia tay". Có phải mình nó đâu, lại còn 1 thằng nữa. Giờ bạn thân đã chẳng còn nhiều, lại dần dần mất đi, hết người này đến người khác... Cứ nghĩ là không còn thấy cái mặt thằng bé ngu ngu với cái dọ mõm toe toét nữa là chỉ muốn chùng xuống....
Nó đi hỏi mọi người:
_Tao yêu mày được không...
_Bác yêu cháu có được không?...
_Tớ yêu ấy nhé
_... Uk
Thế là nó đi roài....
Chán!!! ghét nó thế không biết!
Nó đến, cái khẩu trang toe toét cười, nhìn mà ngứa thế không biết, chỉ muốn đánh cho một phát! Mặt nhăn nhó, lóc cóc đi ra, miệng lầm bầm
_Đến muộn thế, thế bây giờ đi đâu đây?
_Đi mua mấy thứ với tớ, thứ 5 này tớ đi rồi
_ĐI ĐÂU????
_Vào HCM học......
.....................................
Hai đứa lượn lờ đi tìm 1 bông hoa hồng đen, trước thì chỉ có mình mình đi tìm, giờ có thêm một đứa cùng đường... Hoa hồng đen, dễ mà kiếm ak, trước có, giờ thì cái cửa hàng đấy dọn đi rồi! Tìm đâu ra đây? Chán, chán thế không biết!
Tối đi hát, vừa làm sinh nhật thằng của nợ, lại vừa làm cái tiệc chia tay. Ha ha, nghe mà xót cho cái từ "tiệc chia tay", người VN có lắm cái tiệc, từ tiệc vợ đẻ cho đến tiệc bố vợ chết (thôi thì cứ chân trọng gọi nó là đám ma nhé). Giờ đến chia tay cũng lại có tiệc, tiệc tùng gì, ngồi lan man hát hò với nhìn nhau. Lúc đầu thì vui, đến cuối thì bắt đầu chán, nào là Biệt khúc chờ nhau, rồi tạm biệt....Tiệc đấy, vui gì?
Tự nhiên nó đi, cũng thấy hụt hẫng. Quen nhau cũng được hơn nửa năm, nhưng có nhiều cái... Có nhiều cái không nói với người khác, nhưng mà nó thì biết. Từ cái tên, rồi hoa hồng đen, rồi cầu vồng, rồi mưa... nhiều thật nhiều thứ, chả biết thế nào mà mình ngớ ngẩn thế, nói ra hết rồi cuối cùng chỉ khổ nó, vẫn mất một mảnh tim.
Mới còn nhớ hôm nào đấy như hôm qua còn ngồi trong cái phòng vừa cũ vừa bẩn cạnh cái nhà WC tập beat mấy âm đầu tiên, giờ nó nói nhẹ như không "Tớ đi". Ai mà chịu cho nổi. Vừa tức, lại vừa nặng lòng, sao mà bực thế. Hôm nay là cái ngày gì mà phải nghe đi nghe lại cái ý nghĩ "chia tay". Có phải mình nó đâu, lại còn 1 thằng nữa. Giờ bạn thân đã chẳng còn nhiều, lại dần dần mất đi, hết người này đến người khác... Cứ nghĩ là không còn thấy cái mặt thằng bé ngu ngu với cái dọ mõm toe toét nữa là chỉ muốn chùng xuống....
Nó đi hỏi mọi người:
_Tao yêu mày được không...
_Bác yêu cháu có được không?...
_Tớ yêu ấy nhé
_... Uk
Thế là nó đi roài....
Chán!!! ghét nó thế không biết!