Bài của MK:
Michael Jackson - Tôi đã đến với anh như thế nào?
Thứ năm, 07 Tháng 1 2010 10:22
Anh hãy yên nghỉ Michael nhé! Anh sẽ mãi mãi trong trái tim tôi và người hâm mộ…
(Tôi viết về thần tượng) - Từ bé tôi là một người nhút nhát và luôn không tự tin vào bản thân mình, cuộc sống tôi trôi qua rất đơn giản. Cho đến một buổi đêm kì diệu một buổi đêm mà dường như tôi đã tìm ra cánh cửa bước vào thế giới, bước vào cuộc sống của mình.
Hồi tôi học lớp 4, tình cờ tôi xem được clip “Earth song” của Michael trên VTV ngày đó còn chưa có VTV 1, 2, 3 mà chỉ là VTV đơn thuần, tôi đã thực sự bị hút vào một cách kì lạ không phải bởi bề ngoài hay điệu nhảy đẹp mà vì chính giọng hát và tâm hồn anh. Trong những sáng tác, anh luôn bộc lộ từ những chủ đề xã hội như ô nhiễm môi trường, bảo vệ trẻ em hay phân biệt chủng tộc, tôi như bị mất hồn, mất ăn mất ngủ để tập theo anh những điệu nhảy hay cách biểu diễn của anh. Tôi lùng sục khắp nơi để tìm những clip anh biểu diễn hay video clip để chiêm ngưỡng thần tượng của mình, những ngày đó cuộc sống tôi như sang một trang khác tôi như tìm được một tia sáng mới, một con đường mà mình sẽ chọn để đi hết cuộc đời này, chính anh đã là người truyền cảm hứng đích thực, mãnh liệt cho tôi để tôi đi theo con đường nghệ thuật đầy chông gai và bạc bẽo.
Ngày qua ngày, tôi càng đam mê hát và nhảy giống anh. Cho đến những ngày đầu tiên khi tôi được biểu diễn trên trường cấp 2 hồi đó tôi học lớp 7, hôm đó tôi thực sự rụt rè và hồi hộp cũng như bất cứ một ai mới lên sân khấu lần đầu, tôi cố gắng và thể hiện đam mê của mình. Rồi lần đầu tiên tôi nhận được những tràng vỗ tay cảm giác đấy thật vui và khó tả. Tôi tiếp tục đam mê tập luyện theo anh mặc dù gia đình và thầy cô không ủng hộ. Những trân đòn của ba mẹ, những nhận xét, cách nhìn nhận không tốt về tôi rằng tôi suốt ngày nhảy nhót đi theo nghệ thuật là hư hỏng của thầy cô, bạn bè và những người xung quang tạo thành một bức tường như ngăn cách tôi với cuộc sống bình thường.
Dần dần tôi cảm thấy tự ti và buồn nhưng nhiều năm qua đi, tôi đã lấy được chính điều đó để chứng minh cho mọi người thấy một điều đó là có đam mê và nỗ lực là có thể làm được tất cả. Dù có khó đến đâu, tôi vẫn quyết định theo đuổi đam mê của mình kể cả là nghệ thuật cũng vậy, tôi đam mê nó và nhất định tôi sẽ làm và làm nó đến khi không thể nữa. Tôi tiếp tục tập tành và nhận được những lời mời biểu diễn, đi diễn nhiều và mọi người đặt nicknamne cho tôi là Kiên Michael, tôi thấy tự hào vì cái tên này của mình.
Đến cuối cấp 2, tôi tìm được nhiều người bạn có cùng sở thích với mình và cùng tập tành. Cuộc sống của tôi dường như không còn cô đơn nữa khi tôi luôn có Michael bên cạnh cùng một số người yêu thích mà tôi tìm được. Cứ đi học xong tôi lại về nhà bật nhạc để nhảy và hát theo Michael, tôi đi diễn và nghiên cứu bất cứ thứ gì liên quan tới anh, gần như tôi quá ngấm chất nhạc và cách biểu diễn của anh đến mức tôi có thể chắc chắn mình hiểu từng động tác và hành động Michael trên sân khấu. Yêu Michael nên tôi cũng học theo cách suy nghĩ tư duy của anh trong công việc, từ những công việc từ thiện, những tính nhân văn trong ca khúc cho đến cách sáng tác, biên đạo và làm việc...
Nhiều người không biết luôn miệng nói rằng Michael lột da hay đi tẩy trắng, họ chỉ tin vào báo chí trong khi không biết rằng anh bị bạch biến, một căn bệnh đáng sợ rồi lợi dụng điểm yếu yêu thương trẻ em của anh để lấy lý do kiện tụng, kiếm tiền từ anh, một người luôn sáng tác, làm từ thiện, giúp đỡ, yêu thương trẻ em như vậy liệu có thể làm thế? Liệu có thể viết được những bài hát như “Heal the world”, “Earth song” hay “We are the world”,..vv.v. Mọi thứ thật nhàm chán và chỉ xoay quanh túi tiền của anh cũng như những nhà báo kiếm tiền cho chính họ… Thời gian lại trôi, tôi càng hiểu và thương anh hơn rất nhiều vì những sức ép của báo chí cũng như việc làm một người nổi tiếng luôn bị mọi người soi mói chỉ trích hay ghen tị, bên cạnh đó anh lại còn phải luôn sáng tạo và cho ra những sản phẩm mới. Công việc thật quá vất vả. Có lẽ đến giờ tôi cảm nhận được anh rất rõ vì một phần tôi cũng đi theo con đường nghệ thuật của anh, con đường mà anh đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho tôi cho đến tận bây giờ...
Ngày hôm nay anh đã không còn trên cõi đời này, có lẽ đúng như câu châm ngôn mà tôi thường ghi nhớ “Khi sinh ra mọi người cười ta khóc hãy sống thế nào để khi mất đi mọi người khóc ta cười”. Các bạn à! Vua nhạc Pop –Michael Jackson đã mãi mãi ra đi đến một nơi rất xa nào đó,có lẽ là một nơi như trong câu chuyện thần thoại Peter Pan mà anh yêu thích, chắc anh đang bay và mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống chúng ta… Còn thế giới chắc chắn giờ họ đang khóc thương anh và tôi cũng chắn chắn cũng sẽ có người đặt câu hỏi cho những kẻ đã từng xuyên tạc, bêu xấu anh giờ họ đang nghĩ gì… Khắp năm châu nước mắt dành cho anh, một con người vĩ đại, một huyền thoại, một vết khắc sâu quá lớn của nền âm nhạc, nghệ thuật thế giới, một con người đã làm nên lịch sử, đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim con người trên trái đất này…
Michael đã qua đời nhưng chắc chắn những người yêu thích anh trên khắp địa cầu này cũng như tôi sẽ luôn hạnh phúc và tự hào vì tôi đã chọn anh Michael ạ! Tôi đã chọn một người vĩ đại làm thần tượng của mình đến hết cuộc đời này, tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì điều đó... Thế giới này vẫn còn nợ anh quá nhiều, nợ anh những thông điệp những điều mà anh đã làm cho thế giới, những ước mơ về một thế giới hòa bình không chiến tranh… Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó Michael ạ!
Chúng tôi sẽ không quên những thông điệp mà anh để lại cho thế giới này: bảo vệ môi trường, yêu thương lẫn nhau và giữ một màu xanh trên toàn thế giới… chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó.
Chắc giờ đây anh đã được thanh thản, thoát khỏi những cay nghiệt của cõi trần này. Anh hãy yên nghỉ Michael nhé! Anh sẽ mãi mãi trong trái tim tôi và người hâm mộ…
Anh sẽ không bao giờ cô đơn…You are not alone….
Forever Michael… I love you…
Minh Kiên – MK
Thái Sơn - là một tác giả thơ đã đoạt nhiều giải thơ văn tuyên truyền cổ động.
Anh đã không còn nữa – Michael Jackson Thứ năm, 31 Tháng 12 2009 16:01
“Anh ấy đã từng sống, trên cõi đời này...”
(Tôi viết về thần tượng) - “Anh ấy đã từng sống, trên cõi đời này...”
Thật lạ thay!
Sự sống mãnh liệt phi thường
Tưởng chừng không vụt tắt.
Nhưng đã có lúc,
Tâm hồn anh mất hút vào khoảng không
trí nhớ nhân loại!
Anh ấy khóc!
Lúc một con người chào đời
như bao con người khác!
Thế giới vẫn tuần hoàn
như bao ngày còn lại.
Anh ấy cất tiếng hát
Cảnh vật bỗng rùng mình
Xúc động!
Là một sự cống hiến?
Anh ấy bật cười hạnh phúc.
Người người chìm đắm trong vũ điệu
Không gian tràn ngập tiếng ca
Không đơn độc như Lor - ca
Vang cả thiên hà rộng lớn.
Năm tháng không lặng lẽ trôi
Con người chứa chan tình cảm.
Da đen hay da trắng
Nhìn nhau trìu mến yêu thương.
Nhìn xa phía đại dương,
Hay mặt trời chói nắng,
Những khu rừng im bặt
Cũng chợt cất tiếng hò reo
Đại xứ của tình yêu!
Và cả trong tình bạn
Lắng nghe tiếng của muôn vàn
Để hát vang con người thức tỉnh
Nhưng ta đã bỏ rơi anh ấy
Anh lặng lẽ,
Không bước nữa,
Chỉ có thể nhìn!
Vạn vật tiếp diễn
Con người tiếp tục cuộc chiến…
Như chưa từng có tiếng hát lời ca.
Ta cũng không nhớ nữa!
Phút cuối trong đời mình!
Anh thoi thóp nỗ lực
Bằng sức mạnh tình thương
Bằng tiếng hát phi thường
Xuyên suốt bao thập kỉ
Để thiên hà ganh tị
Đến cướp mất anh!
Ta nghoảnh lại bất chợt,
Sự muộn màng…
Không còn anh trên cõi đời này nữa!
Michael Jackson - Tôi đã đến với anh như thế nào?
Thứ năm, 07 Tháng 1 2010 10:22
Anh hãy yên nghỉ Michael nhé! Anh sẽ mãi mãi trong trái tim tôi và người hâm mộ…
(Tôi viết về thần tượng) - Từ bé tôi là một người nhút nhát và luôn không tự tin vào bản thân mình, cuộc sống tôi trôi qua rất đơn giản. Cho đến một buổi đêm kì diệu một buổi đêm mà dường như tôi đã tìm ra cánh cửa bước vào thế giới, bước vào cuộc sống của mình.
Hồi tôi học lớp 4, tình cờ tôi xem được clip “Earth song” của Michael trên VTV ngày đó còn chưa có VTV 1, 2, 3 mà chỉ là VTV đơn thuần, tôi đã thực sự bị hút vào một cách kì lạ không phải bởi bề ngoài hay điệu nhảy đẹp mà vì chính giọng hát và tâm hồn anh. Trong những sáng tác, anh luôn bộc lộ từ những chủ đề xã hội như ô nhiễm môi trường, bảo vệ trẻ em hay phân biệt chủng tộc, tôi như bị mất hồn, mất ăn mất ngủ để tập theo anh những điệu nhảy hay cách biểu diễn của anh. Tôi lùng sục khắp nơi để tìm những clip anh biểu diễn hay video clip để chiêm ngưỡng thần tượng của mình, những ngày đó cuộc sống tôi như sang một trang khác tôi như tìm được một tia sáng mới, một con đường mà mình sẽ chọn để đi hết cuộc đời này, chính anh đã là người truyền cảm hứng đích thực, mãnh liệt cho tôi để tôi đi theo con đường nghệ thuật đầy chông gai và bạc bẽo.
Ngày qua ngày, tôi càng đam mê hát và nhảy giống anh. Cho đến những ngày đầu tiên khi tôi được biểu diễn trên trường cấp 2 hồi đó tôi học lớp 7, hôm đó tôi thực sự rụt rè và hồi hộp cũng như bất cứ một ai mới lên sân khấu lần đầu, tôi cố gắng và thể hiện đam mê của mình. Rồi lần đầu tiên tôi nhận được những tràng vỗ tay cảm giác đấy thật vui và khó tả. Tôi tiếp tục đam mê tập luyện theo anh mặc dù gia đình và thầy cô không ủng hộ. Những trân đòn của ba mẹ, những nhận xét, cách nhìn nhận không tốt về tôi rằng tôi suốt ngày nhảy nhót đi theo nghệ thuật là hư hỏng của thầy cô, bạn bè và những người xung quang tạo thành một bức tường như ngăn cách tôi với cuộc sống bình thường.
Dần dần tôi cảm thấy tự ti và buồn nhưng nhiều năm qua đi, tôi đã lấy được chính điều đó để chứng minh cho mọi người thấy một điều đó là có đam mê và nỗ lực là có thể làm được tất cả. Dù có khó đến đâu, tôi vẫn quyết định theo đuổi đam mê của mình kể cả là nghệ thuật cũng vậy, tôi đam mê nó và nhất định tôi sẽ làm và làm nó đến khi không thể nữa. Tôi tiếp tục tập tành và nhận được những lời mời biểu diễn, đi diễn nhiều và mọi người đặt nicknamne cho tôi là Kiên Michael, tôi thấy tự hào vì cái tên này của mình.
Đến cuối cấp 2, tôi tìm được nhiều người bạn có cùng sở thích với mình và cùng tập tành. Cuộc sống của tôi dường như không còn cô đơn nữa khi tôi luôn có Michael bên cạnh cùng một số người yêu thích mà tôi tìm được. Cứ đi học xong tôi lại về nhà bật nhạc để nhảy và hát theo Michael, tôi đi diễn và nghiên cứu bất cứ thứ gì liên quan tới anh, gần như tôi quá ngấm chất nhạc và cách biểu diễn của anh đến mức tôi có thể chắc chắn mình hiểu từng động tác và hành động Michael trên sân khấu. Yêu Michael nên tôi cũng học theo cách suy nghĩ tư duy của anh trong công việc, từ những công việc từ thiện, những tính nhân văn trong ca khúc cho đến cách sáng tác, biên đạo và làm việc...
Nhiều người không biết luôn miệng nói rằng Michael lột da hay đi tẩy trắng, họ chỉ tin vào báo chí trong khi không biết rằng anh bị bạch biến, một căn bệnh đáng sợ rồi lợi dụng điểm yếu yêu thương trẻ em của anh để lấy lý do kiện tụng, kiếm tiền từ anh, một người luôn sáng tác, làm từ thiện, giúp đỡ, yêu thương trẻ em như vậy liệu có thể làm thế? Liệu có thể viết được những bài hát như “Heal the world”, “Earth song” hay “We are the world”,..vv.v. Mọi thứ thật nhàm chán và chỉ xoay quanh túi tiền của anh cũng như những nhà báo kiếm tiền cho chính họ… Thời gian lại trôi, tôi càng hiểu và thương anh hơn rất nhiều vì những sức ép của báo chí cũng như việc làm một người nổi tiếng luôn bị mọi người soi mói chỉ trích hay ghen tị, bên cạnh đó anh lại còn phải luôn sáng tạo và cho ra những sản phẩm mới. Công việc thật quá vất vả. Có lẽ đến giờ tôi cảm nhận được anh rất rõ vì một phần tôi cũng đi theo con đường nghệ thuật của anh, con đường mà anh đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho tôi cho đến tận bây giờ...
Ngày hôm nay anh đã không còn trên cõi đời này, có lẽ đúng như câu châm ngôn mà tôi thường ghi nhớ “Khi sinh ra mọi người cười ta khóc hãy sống thế nào để khi mất đi mọi người khóc ta cười”. Các bạn à! Vua nhạc Pop –Michael Jackson đã mãi mãi ra đi đến một nơi rất xa nào đó,có lẽ là một nơi như trong câu chuyện thần thoại Peter Pan mà anh yêu thích, chắc anh đang bay và mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống chúng ta… Còn thế giới chắc chắn giờ họ đang khóc thương anh và tôi cũng chắn chắn cũng sẽ có người đặt câu hỏi cho những kẻ đã từng xuyên tạc, bêu xấu anh giờ họ đang nghĩ gì… Khắp năm châu nước mắt dành cho anh, một con người vĩ đại, một huyền thoại, một vết khắc sâu quá lớn của nền âm nhạc, nghệ thuật thế giới, một con người đã làm nên lịch sử, đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim con người trên trái đất này…
Michael đã qua đời nhưng chắc chắn những người yêu thích anh trên khắp địa cầu này cũng như tôi sẽ luôn hạnh phúc và tự hào vì tôi đã chọn anh Michael ạ! Tôi đã chọn một người vĩ đại làm thần tượng của mình đến hết cuộc đời này, tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì điều đó... Thế giới này vẫn còn nợ anh quá nhiều, nợ anh những thông điệp những điều mà anh đã làm cho thế giới, những ước mơ về một thế giới hòa bình không chiến tranh… Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó Michael ạ!
Chúng tôi sẽ không quên những thông điệp mà anh để lại cho thế giới này: bảo vệ môi trường, yêu thương lẫn nhau và giữ một màu xanh trên toàn thế giới… chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó.
Chắc giờ đây anh đã được thanh thản, thoát khỏi những cay nghiệt của cõi trần này. Anh hãy yên nghỉ Michael nhé! Anh sẽ mãi mãi trong trái tim tôi và người hâm mộ…
Anh sẽ không bao giờ cô đơn…You are not alone….
Forever Michael… I love you…
Minh Kiên – MK
- Bài dự thi của Beatboxer Minh Kiên
Thái Sơn - là một tác giả thơ đã đoạt nhiều giải thơ văn tuyên truyền cổ động.
Anh đã không còn nữa – Michael Jackson Thứ năm, 31 Tháng 12 2009 16:01
“Anh ấy đã từng sống, trên cõi đời này...”
(Tôi viết về thần tượng) - “Anh ấy đã từng sống, trên cõi đời này...”
Thật lạ thay!
Sự sống mãnh liệt phi thường
Tưởng chừng không vụt tắt.
Nhưng đã có lúc,
Tâm hồn anh mất hút vào khoảng không
trí nhớ nhân loại!
Anh ấy khóc!
Lúc một con người chào đời
như bao con người khác!
Thế giới vẫn tuần hoàn
như bao ngày còn lại.
Anh ấy cất tiếng hát
Cảnh vật bỗng rùng mình
Xúc động!
Là một sự cống hiến?
Anh ấy bật cười hạnh phúc.
Người người chìm đắm trong vũ điệu
Không gian tràn ngập tiếng ca
Không đơn độc như Lor - ca
Vang cả thiên hà rộng lớn.
Năm tháng không lặng lẽ trôi
Con người chứa chan tình cảm.
Da đen hay da trắng
Nhìn nhau trìu mến yêu thương.
Nhìn xa phía đại dương,
Hay mặt trời chói nắng,
Những khu rừng im bặt
Cũng chợt cất tiếng hò reo
Đại xứ của tình yêu!
Và cả trong tình bạn
Lắng nghe tiếng của muôn vàn
Để hát vang con người thức tỉnh
Nhưng ta đã bỏ rơi anh ấy
Anh lặng lẽ,
Không bước nữa,
Chỉ có thể nhìn!
Vạn vật tiếp diễn
Con người tiếp tục cuộc chiến…
Như chưa từng có tiếng hát lời ca.
Ta cũng không nhớ nữa!
Phút cuối trong đời mình!
Anh thoi thóp nỗ lực
Bằng sức mạnh tình thương
Bằng tiếng hát phi thường
Xuyên suốt bao thập kỉ
Để thiên hà ganh tị
Đến cướp mất anh!
Ta nghoảnh lại bất chợt,
Sự muộn màng…
Không còn anh trên cõi đời này nữa!
Đông Hà, ngày 30 tháng 12 năm 2009
- Bài dự thi của Trần Thái Sơn (Quảng Trị)